AcDieu225
Co Vang Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Acdieu

Bà chủ nhà trọ


Dừng xe trước một căn biệt thự nhỏ, Hải móc túi lấy ra tờ báo đã nhàu nát có đăng quảng cáo cho thuê nhà, bấm chuông và chờ. 
Tiếng cửa sắt khô dầu kêu ken két, hé mở.
Một ông lão ló đầu ra nhìn.
Hải đưa mảnh báo nhỏ và hỏi:
- Thưa ông có phải ở đây cho thuê phòng trọ không?
Không vội trả lời, ông lão nhìn Hải chăm chú. Sau vài giây, như đã nhận ra kẻ đối diện thuộc thành phần nào, ông lão gật đầu mở cửa lớn hơn, nhường chổ cho Hải dắt xe vào.
Ông dẫn Hải đến một căn phòng tọa lạc ở trong sân của ngôi biệt thự, và cho biết phòng này vừa được sửa lại để cho thuê.
Căn phòng đủ rộng cho một người ở. Có toilet chung với chỗ    tắm, bếp điện , một cái divan, một bàn viết trên có cây đèn đọc sách, và  chiếc ghế gỗ. Ngoài ra, phiá sau nhà còn có một cái sân gạch vuông vức với lối thông ra con hẻm qua một cái cửa săt nhỏ.
Đây là một chỗ ở gọn gàng, sạch sẻ, giá  thuê phải chăng, điều kiện dễ dãi, không ràng buộc.
Đắc ý, Hải quyết định thuê ngay. Sống cuộc đời độc thân; căn phòng nhỏ này đối với Hải rất là lý tưởng.
Chiều hôm đó Hải dọn đến nhà mới.
Nói là dọn nhà cho oai chứ thật ra Hải chỉ có một cái "sac marin" nhà binh, cột chặc sau xe Lambretta và một "túi helmet" để phía trước. Đó là cả gia tài mà Hải đã mang theo  khi thuyên chuyển từ Sài Gòn ra Đà Nẳng.
Hải cảm thấy thích thú và cho là may mắn mới kiếm được chỗ ở tốt như vậy trong cái thành phố còn qúa xa lạ với mình.
Dù đã có phòng; Hải cũng chỉ xữ dụng nó  làm chỗ để ngủ, nghỉ ngơi, hoặc tiếp bạn bè.
Những ngày được nghỉ, hoặc không bận việc gì, Hải cũng thường quanh quẩn trong phi đoàn, vì bạn bè đa số hay tụ tập ở đó.
Hơn nữa, trong phi trường có nhiều trò giải trí cho mọi người như: Quán ăn, quán cà phê có nhạc chọn lọc, mạt chược, bi da, ping pong, phòng nghỉ, phòng đọc sách và TV. Ngoài ra còn có cả sân tennis và trạm hàng không quân sự lẫn dân sự.
Đó là những nơi mà bọn độc thân như Hải thường hay la cà.
Cứ mỗi khi hè đến, Hồng thường theo chồng về Huế vài tuần để thăm gia đình anh chị cùng các cháu.Thăm lại bạn bè cũ cùng trường Đồng Khánh với nàng ngày xưa.
Đã hai năm nay, kể từ ngày chồng nàng mất vì tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân trong một chuyến công tác; Mùa hè nào Hồng cũng về Huế bằng đường hàng không, vì sợ phải đi qua cái khúc quanh oan nghiệt và cái vực sâu thăm thẳm nơi chồng nàng đã chết trong đau đớn, tức tưởi!
Trưa nay, lúc đang ngồi đọc sách sau hè thì đứa cháu chạy vào trao cho nàng bức thư của ông bác quản gia từ Đà Nẳng gửi vào.
Trong thư cho biết là căn phòng đã có người thuê. Do đó, nàng dự định sẽ về lại Đà Nẵng sớm hơn để giải quyết vài vấn đề...
Kể từ khi dọn vào đây, Hải chưa hề gặp ai ngoài hai vợ chồng ông lão. Cửa chánh của phòng khách biệt thự luôn đóng kín.Thỉnh thoảng ban đêm mới thấy có ánh đèn mờ ảo sau màn. Hai vợ chồng ông lão thường ra vào căn phòng bên cạnh. Hải còn để ý thấy một chiếc xe Honda dame màu xanh nhạt dựng dưới mái hiên từ lâu, nhưng không biết của ai. Căn biệt thự này thật là kín cổng cao tường.
Hôm qua, Hải phải bay hành quân suốt  ngày cho tỉnh Quảng Ngãi, mãi đến chiều mới về đáp lại Đà Nẳng. Hải ghé quán cơm Khí Tượng để ăn tối, uống cà phê, nghe nhạc, tán dóc với bạn cho đến khuya mới về đây ngủ.
Sáng nay, thứ bảy là ngày được nghỉ. Vừa thức dậy thì trời đã xế trưa.
Hải nhảy vào buồng tắm xối nước lạnh cho tỉnh người.
Tắm xong, Hải lôi mấy cái áo bay dơ, bị bỏ dưới đất đã mấy ngày, cho vào một cái chậu lớn, đổ xà bong vào, nhồi tới nhồi lui, thay nước vài lần, rồi đem nguyên cả chậu ra sau nhà, treo từng chiếc áo dọc theo cái cửa hàng rào gổ để phơi.
Hồng đã từ Huế về lại căn biệt thự được vài hôm rồi. Nàng nghe ông bác cho biết người thuê phòng là một ông Trung úy phi công mới đổi từ trong Sài Gòn ra. Nàng định hỏi bác là người đó khoảng bao nhiêu tuổi, có đẹp trai không, nhưng kịp dừng lại vì cảm thấy mắc cở với ý tưởng kỳ cục đó.
Từ khi biết người thuê phòng là một người đàn ông mà lại là phi công, nàng cố tình để ý đến căn phòng của anh chàng, nhưng vì cửa  trước thường đóng im ỉm, cho nên nàng vẫn chưa có dịp biết mặt.
Từ cửa sổ phòng trên lầu, nàng không thể thấy được chiếc xe của anh chàng để ở cái sân nhỏ sau hè, khuất dưới mái hiên.
Hồng hồi tưởng lại: đã hai năm rồi, nàng sống âm thầm một mình trong cái biệt thự tỉnh mịch này. Chồng đã mất mà con cũng không có. Nhiều khi nàng cảm thấy qúa cô đơn và bất hạnh cho một người đàn bà còn trẻ đẹp như nàng.
Ngoài những lúc bận rộn với công việc thì nàng tạm quên đi sự lẻ loi. Nhưng khi về lại trong căn phòng hiu quạnh, nằm trên chiếc giường rộng mà một thời vợ chồng nàng đã từng chia ân xẻ ái, một mình ôm gối, nàng cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo quá sức!
Đôi khi xem ciné, hoặc tình cờ bắt gặp một cảnh ái ân,ve vuốt, hôn hít, dù chỉ thoáng qua cũng đủ làm nàng rạo rực, thèm khát, trằn trọc..! Những lúc như vậy, thật là diễm phúc nếu có được một người tình bên cạnh.
Nàng còn trẻ, tuổi chưa tới ba mươi mà vì nghề nghiệp ràng buộc, xã hội khắt khe, phải giữ gìn lễ giáo, bạn bè đồng nghiệp dòm ngó và hoàn cảnh này nọ... nên phải cố đè nén những đòi hỏi tự nhiên của thể xác!
Cho nên sự thèm muốn được thỏa mãn dục tình càng ngày càng mãnh liệt trong nàng.
Tối qua, thức khuya để đọc nốt một chuyện tình, nên sáng nay Hồng dậy trể.
Vươn vai bước xuống giường, nàng đến bên cửa sổ mở ra cho thoáng. Nàng bổng giật mình, lùi lại, núp sau cánh cửa, lén nhìn xuống cái sân nhỏ. Nơi anh chàng ở trọ đang ở trần, bận chiếc quần lót boxer shorts, đưa tấm lưng rộng, chiếc mông bó sát và cặp đùi dài về phía nàng.
Chàng ta đang phơi mấy cái áo bay trên cánh cửa hàng rào. Phơi xong, anh chàng đủng đỉnh đi khuất vào dưới mái hiên.
Uổng qúa! nàng chưa thấy được mặt anh ta.
Chỉ chứng kiến có ngần ấy thôi, và thêm vào chút hoang tưởng cũng đủ làm nàng cảm thấy nhột nhạt...
Tắm xong, Hồng đứng trước gương ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn nét trẻ trung, xinh đẹp của mình, nâng niu cặp nhũ hoa no tròn, căng cứng như tượng tạc và vuốt ve tấm thân nõn nà với những đường cong khêu gợi trời đã ban cho nàng. Một hành động mà từ lâu nàng không hề để ý đến. Hồng mỉm cười, lẩm bẩm:
-"Mình ngắm mình mà còn thích, còn thấy hấp dẫn thì chắc chắn anh chàng này sẽ chết mê, chết mệt cho mà coi"
Chiều nay vừa từ phố về, đang nằm ngửa trên giường nghỉ lưng thì Hồng nghe tiếng động của chiếc cửa sắt.
Ngạc nhiên, nàng ngồi dậy, đi tới cửa sổ nhìn xuống sân.
Tim Hồng nhảy rộn lên vì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy anh chàng Trung úy đang đẩy cánh cửa sắt mở rộng ra để lái chiếc xe Jeep vào. Nép mình sau bức màn vì sợ bị anh ta nhìn thấy. Hồng đứng yên quan sát:
Chao ôi! Anh chàng cao ráo, Cái kính mát Rayban làm tăng thêm vẻ đẹp trai, chàng ta bận đồ bay xám, đầu đội nón ca lô màu xanh da trời, hông đeo súng và dao trông oai phong lẫm liệt qúa. Chàng xắn cao tay áo, lấy sức chuyển cái tủ lạnh mini và cái quạt máy từ trên xe vào phòng. Vài phút sau, chàng lái xe ra ngoài, đóng cửa, rồ máy biến mất.
Bất ngờ được tận mắt nhìn thấy anh chàng mà nàng tò mò muốn biết khiến Hồng vui hẳn lên. Anh ta có sức hấp dẫn lạ kỳ , đúng là mẫu người đàn ông mà nàng yêu thích, ao ước. Cho nên Hồng quyết tâm chinh phục anh chàng này càng sớm càng tốt, không nên chậm trễ có thể mất vào tay cô gái khác!
Thấm thoát vậy mà Hải đã dọn vào đây được gần một tháng rồi. Ngày mai là đến kỳ trả tiền mướn nhà cho tháng tới.
Tối nay, Hải bỏ tiền vào một bao thư, đi đến căn phòng khách có đèn mờ mờ để đưa tiền cho ông lão. Hải bấm chuông...
Người mở cửa không phải là ông lão mà là một phụ nữ còn trẻ đẹp và người đó chính là Hồng, chủ nhân ngôi biệt thựnày.
Vì tưởng người bấm chuông là ông hay bà bác nên nàng ra mở cửa nhưng không ngờ lại là anh chàng thuê nhà.
Thoạt đầu, nàng đã định lui vào vì nàng đang mặc bộ quần áo ở nhà, tuy rất đẹp nhưng không phù hợp để tiếp khách lạ.
Bây giờ thì đã muộn rồi, chàng ta đang đứng ngay trước mặt Hồng và chính nàng cũng đang muốn chinh phục anh ta. Đâyđúng là một cơ hội cho nàng, nàng không thể bỏ mất đi được. Hơn nữa bộ đồ lụa mà nàng đang bận chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự tươi mát và hấp dẫn đối với anh ta.
Nghĩ thế, Hồng tươi cười, mở cửa lớn hơn.
Hải lịch sự nghiêng mình chào và hỏi nàng là có ông lão ở nhà không, vì Hải muốn gửi tiền thuê nhà cho ông chủ.
Nàng nói ông lão là bác của nàng và chính nàng mới là chủ căn nhà này.
Nàng rất hồi hộp vì anh chàng phi công bằng da bằng thịt giờđây đang đối diện với nàng. Hôm nay chàng ta không còn bận phi bào nữa mà lại ăn diện khá trẻ trung: Dáng người cao ráo, làn da rám nắng, mái tóc  gọn gàng, khuôn mặt đẹp nét đan ông với đôi mày rậm, mắt nâu hai mí, mũi cao, đôi môi chẻ duyên dáng, vai ngang và rộng, quần Jean, áo chemise ngắn tay màu xám nhạt để lộ đôi tay trần gân guốc, chiếc đồng hồ gồ ghề, giày da bò cổ thấp.
Ngoại hình anh chàng có dáng dấp của một thể tháo gia pha nét hào hoa phong nhã. Nhất là đôi mắt anh chàng thỉnh thoảng nhìn vào khoảng ngực trắng ngần của nàng làm nàng vừa thích thú vừa ngượng nghịu.
Hồng nhận cái bao thư từ tay anh chàng. liếc nhanh vào mấy ngón tay mà muốn reo lên vui mừng; vì chàng ta không có đeo một chiếc nhẫn nào ngoài chiếc nhẫn vàng có cánh bay của Không Quân.
Sau khi cám ơn, Hồng lịch sự mời chàng vào phòng khách, viện cớ là chủ nhà nên có vài điều cần biết rỏ hơn.
Nàng mời khách ngồi rồi xin lỗi để đi vào lấy nước. Vừa rót nưóc vào ly, nàng tự nhủ lòng là đừng có hấp tấp tấn công lộ liễu qúa, có thể làm anh chàng sợ mà rút lui, hoặc là coi thường nàng.
Hải ngồi ở phòng khách, nhìn bâng quơ quanh căn phòng mà tâm trí thì cứ nghĩ đến cái khuôn mặt đẹp, thân người nhỏ nhắn nảy nở của Hồng nổi bật trong bộ đồ lụa bó sát màu mỡ gà tươi mát có viền rất đẹp. Nhất là cặp mông cao và tròn, lắc lư lúc đi như rắn hổ mang vờn chuột.
Hải bật cười vì lối ví von bậy bạ này.

Chờ nàng để hai ly nước trên bàn, Hải nói:
-Tôi dọn vào đây cả tháng rồi mà nay mới hân hạnh được gặp chị, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng bác là chủ nhà.
Trời, cái giọng miền Nam trầm ấm, từ tốn. Cái miệng lúc nào cũng như đang mỉm cười dễ dãi, người răng mà dễ thương rứa không biết nữa. Nàng thầm nghĩ.
-Dạ vì gần cả tháng ni Hồng về Huế thăm anh chị và mấy cháu. Nàng trả lời.
Ủa, mình chưa hỏi tên mà nàng đã khai.
Cô gái Huế này thật dạn dĩ và khá tự nhiên.
Vậy thì mình cũng nên cho nàng biết tên của mình. Hải nghĩ như vậy.
-Còn tôi tên là Hải, cô cứ gọi Hải cho tự nhiên chứ gọi bằng ông nghe già quá phải không Hồng? Hải ỡm ờ và cười.
Chà, anh chàng này ghê thiệt, chưa chi mà đã đổi cách xưng hô từ chị đến cô rồi qua Hồng mau rứa không biết nữa!
Hồng nghĩ thầm.
-Cái biệt thự rộng như vậy mà chỉ có Hồng và vợ chồng ông bác ở thì phí qúa. Hồng cho thuê là phải rồi.Vừa có thêm chút lợi tức, vừa bớt vắng vẻ. Hải nói dài dòng để thăm dò.
-Dạ hồi trước thì có chồng Hồng nữa nhưng anh ấy đã mất hai năm nay rồi. Hồng buồn buồn trả lời và quyết định nói thẳng ra như vậy cho chàng ta yên tâm mà tiến tới khi biết rỏtình trạng độc thân của nàng.
-Tôi thành thật xin lỗi vì đã vô tình khơi lại sự đau buồn vì mất mát của Hồng. Hải nói lời xin lỗi nhưng thật ra lòng Hải như đang mở hội hoa đăng vì biết nàng hiện là góa phụ cô đơn, sẳn sàng để cho Hải tán tỉnh.
-Hồng không đi làm sao mà lại về Huế chơi lâu vậy. Hải hỏi dò.
-Dạ Hồng đang đi dạy đó anh Hải, về Huế là để nghỉ hè mà thôi.
-À mà Hồng dạy ở trường nào vậy?
-Dạ, Hồng dạy trường nữ đó anh Hải.
-Mỗi ngày Hồng về mấy giờ?
-Có chi mà anh Hỏi rứa anh Hải?
-Không có gì, chỉ hỏi cho biết để nếu có cần gì thì còn biết mấy giờ bà chủ ở nhà mà gặp chứ. Hải xạo
-Hồng à, hồi nãy Hồng nói có chuyện cần hỏi tôi. Chuyện gì vậy hả Hồng?
-Không có chi quan trọng mô anh Hải.
Hồng muốn hỏi anh có hài lòng với căn phòng hoặc có gì không tiện cho anh không?
-Tôi nghĩ là tôi rất may mắn mới thuê được một căn phòng yên tĩnh và đầy đủ tiện nghi như vậy. Ngoài ra điều may mắn nhất mà bây giờ tôi mới khám phá ra là...
Hải làm bộ ngập ngừng không nói thêm để gây sự tò mò cho nàng.
- Điều chi mà may mắn dữ rứa anh Hải? nàng ngây thơ hỏi.
-May mắn là tôi có được một nữ chủ nhà lịch sự và xinh đẹp.
-Tội chết, Hồng không lịch sự và xinh đẹp như anh nghĩ mô. Nàng mắc cở giả vờ chối.
-Hồng nghe ông bác nói là anh thuê phòng nhưng ít thấy anh về lắm nên Hồng tưởng anh không thích nơi ni.
-Lúc trước ít về là tại vì ở trong phi đoàn có nhiều bạn nhưng bây giờ biết mình có cô chủ nhà là cô giáo thì tôi có bổn phận phải về đây thường hơn.
Hồng không nói gì, chỉ mỉm cười có vẻ cảm động về câu nói tán tỉnh nhưng chân tình của chàng ta.
-Chỉ có vậy thôi sao, Hồng cần biết gì về tôi nữa không?
-Dạ không biết anh ở đây lâu hay mau?
-Nếu Hồng không muốn thì tôi về ngay bây giờ.
-Dạ không không, không phải Hồng có ý rứa mô. Hồng hốt hoảng giải thích.
-Ý Hồng là anh đổi ra ở Đà Nẳng ni luôn hay răng?
-Đúng vậy đó Hồng, tôi đổi ra ở đây luôn và xin nhận nơiđây làm quê hương.Trừ khi sếp  không thích tôi mà đuổi tôi đi   chổ khác. Hải trêu.
-Sếp anh răng mà ác rứa anh Hải?
Nàng ngây thơ hỏi hắn.
-Thì cái cô chủ nhà nầy đó, cô không cho tôi thuê phòng nữa thì tôi xin đi khỏi Đà Nẳng.
-Trời ơi, anh nói chi lạ rứa, tội cho Hồng chết anh Hải ơi.  Hồng không dám làm rứa mô. Nàng thẹn thùng vì biết chàng ta cố ý trêu chọc mình.
-Trông Hồng rất đẹp và tươi mát trong bộ đồ đang bận, Hồng có gout ghê.
Hải khen để cho nàng biết là nàng đẹp và tỏ ra Hải đang để ý đến nàng.
Nàng ngồi yên, đầu hơi cúi xuống, đôi má ửng hồng có vẻsung sướng lẫn e thẹn khi được khen nhưng không biết nói gì...
Vài giây im lặng trôi qua. Hải từ tốn đứng dậy, nói lời cám. ơn Hồng là đã cho Hải một dịp để làm quen với nàng. Hồng tỏ vẻ ngạc nhiên và luyến tiếc vì sự đường đột rút lui của Hải.
Nàng đứng lên theo, chưa biết phải làm sao để níu kéo thêm thời gian vì cuộc gặp gỡ tối nay, không lẽ sẽ chấm dứt ở đây?
Nàng nghe nói những tay Phi công thường nổi tiếng gan lỳ.   ngoài trận mạc và hào hoa ở hậu phương. Nhưng sao anh chàng này lại "vụng về" và "nhát gái" đến thế!?
Không dám tiến xa hơn như nàng mong đợi?
Hồng thầm nghĩ và hơi thất vọng..!
Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng khách, Hải tiến đến gần cửa. Trước khi ra về, Hải chìa tay về phía Hồng. Nàng miễn cưỡng đưa tay cho Hải bắt.
Hải nắm lấy bàn tay của Hồng. Một tay Hải ve vuốt mấy ngón tay thon thon, tay kia xoa nhẹ trên mu bàn tay nhỏ nhắn rồi nâng lên miệng hôn, trong lúc đôi mắt nâu say đắm nhìn nàng như mời gọi...
Hồng chớp chớp mắt vì bất ngờ được đụng chạm da thịt với người đàn ông mà nàng đang muốn, và tim nàng mềm nhũn vì sự nâng niu lịch lãm cùng cái nhìn lẳng lơ của  chàng ta.
Mắt Hồng trở nên mờ đục, nàng nhìn Hải khích lệ...
Hải tiến sát vào nàng rồi vén tóc hôn vào tai. Hơi thở ấm áp của Hải phà vào cổ và tai khiến Hồng rùng mình, nhột nhạt. Nàng co rúm người lại, hai tay níu lấy vai Hải, mặt ngửa lên, mắt lim dim, buông thả đợi chờ...
Đôi môi dày nóng bỏng và tham lam của Hải vờn trên làn môi cong cớn, ươn ướt đang hé mở...Nỗi thèm muốn được thỏa mãn dục tình của Hồng đã bị đè nén từ lâu bổng bùng lên, trào dâng không kìm hãm được! Hồng nhón chân lên, vòng tay sau cổ Hải, ghì mạnh đầu xuống, hôn trả đắm đuối, ngây ngất...
Hai thân người quyện vào nhau.Toàn thân Hồng đê mê, nóng bừng và mềm nhủn trong cánh tay rắng chắc của Hải.
Hồng quằn quại, rên rỉ khi mười ngón tay nham nhám như có điện của anh chàng phi công "nhát gái" luồn dưới lớp lụa mềm và  "vụng về" mơn trớn quanh tấm thân hực lửa của nàng. Những ngón tay ma quái ấy càng lúc càng chập chờn, lần mò xuống thấp hơn...
Mắt lạc thần, miệng ú ớ, Hồng giữ tay Hải lại, thều thào:-"Đừng...anh...khoan...đã..."
Hải với tay khóa cửa, bế "bà chủ nhà trọ" lên lầu...
Cali

AcDieu

Tin Buồn

2014

01-2014

02-2014

TIME